Truyện cười chọn lọc, hiển thị ngẫu nhiên

Monday, September 28, 2009

Kelly Brook naked

'Kỳ quan thứ 8 của nhân loại' dường như quên mất lời tuyên bố hùng hồn cách đây chưa lâu rằng nàng sẽ không để ngực trần tắm nắng nữa và vội vã hóa thân vào những bức hình không thể nóng bỏng hơn của Ralph Lauren...Cô siêu mẫu áo tắm sở hữu những số đo hoàn hảo nhất thế giới này đã khiến cánh mày râu bất ngờ đến mức ... 'dựng tóc gáy' khi ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của mình.

Với tình trạng khỏa thân 100%, thứ duy nhất mà Kelly sử dụng để 'giấu diếm' vùng trọng điểm là nhành hoa mẫu đơn màu hồng phấn rất quyến rũ. Siêu mẫu nổi tiếng với chương trình truyền hình The Big Breakfast rất hưng phấn và tự tin khoe dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia.

Kelly Brook 'trần trụi' 100% ..., Thời trang, kelly brook

Siêu mẫu Kelly vô cùng quyến rũ và khêu gợi trong tư thế nàng Eva.

Thời gian gần đây, người đẹp có vòng ngực tuyệt hảo này rất tích cực với các hoạt động từ thiện. Cô tham gia vào chiến dịch bảo vệ môi trường của thành London và đã gây được rất nhiều thiện cảm với người dân quê hương mình.

Kelly Brook 'trần trụi' 100% ..., Thời trang, kelly brook

Chắc chắn cánh mày râu sẽ bất ngờ đến mức ... 'dựng tóc gáy' khi ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của người đẹp này.

Không chỉ có mình Kelly mà một 'tập đoàn' các siêu sao như Kylie Minogue, Cheryl Cole và phu nhân của thủ tướng Anh Sarah Brown cũng đang cùng nhau chung sức gây dựng quỹ hộ trợ các phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn thế giới. Số tiền mà quỹ của các người đẹp quyên góp được đã lên đến 550 ngàn Bảng Anh.

Theo 24h

-->Read more...

Friday, September 25, 2009

Cận cảnh Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn

Không chỉ hòa hợp trong từng lần đóng phim chung, cặp đôi Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân còn ăn ý với nhau ở mỗi lần xuất hiện chung. Cùng ngắm những 'shoot' ảnh cận cảnh nhất thể hiện sự tình tứ và nét cá tính của hai diễn viên tài hoa.

Quân Ngọc
Ảnh: Quốc Huy
Stylist: Nguyễn Vũ
Theo ngoisao
-->Read more...

Thursday, September 24, 2009

Laptop bước sang giai đoạn dùng chip Core i7

Core 2 Duo hiện là dòng chip phổ biến nhất cho laptop nhưng nền tảng mới Core i7 "Clarksfield" đang bắt đầu thâm nhập thị trường máy tính xách tay.

Tháng 6/2009, Intel tuyên bố, song song với việc xuất hiện Core i3, i5 và i7, các thương hiệu cũ như Core 2 Duo và Core 2 Quad sẽ dần biến mất. Dòng Core i7 dành cho thiết bị di động có ba đặc điểm giúp nó trở nên khác biệt so với Core 2 Duo.

Thứ nhất là mạch điều khiển bộ nhớ tích hợp (integrated memory controller) vốn xuất hiện trong chip của AMD từ lâu nhưng giờ mới được Intel đưa vào sản phẩm. Mạch này giúp việc trao đổi dữ liệu giữa nhân điện toán và bộ nhớ nhanh hơn so với khi các thành tố nằm tách biệt trên bảng mạch.

Thứ hai, công nghệ tăng tốc Turbo Boost sẽ tự động điều chỉnh xung nhịp của từng nhân độc lập cho phù hợp với nhu cầu xử lý nhằm nâng hiệu suất hoạt động và kéo dài thời lượng pin.

Ngoài ra, công nghệ Hyper-Threading cung cấp 2 luồng (thread) trên mỗi nhân, tức có thể có thể gấp đôi số tác vụ mà một bộ vi xử lý có thể thực thi.

Tại diễn đàn các nhà phát triển Intel (IDF 2009), diễn ra ở San Francisco (Mỹ) từ 22/9 đến 24/9, Dell công bố những laptop mới nhất sử dụng Core i7 Clarksfield bốn nhân (đây là chip dành cho thiết bị di động đầu tiên được phát triển trên kiến trúc Nehalem và đa số các bộ vi xử lý của Intel sẽ chuyển sang thiết kế này vào 2010).

Alienware M15x.
Alienware M15x.

Alienware M15x được trang bị Core i7 920XM 2 GHz, đồ họa Nvidia GeForce GTX 260M 1 GB, RAM DDR3 8 GB, ổ cứng 500 GB hoặc SSD 256 GB, cổng VGA và DisplayPort, khe cắm ExpressCard và đầu đọc thẻ 8 trong 1. Giá sản phẩm chưa được công bố.

Còn Dell Studio 17 tích hợp Intel Core i7 720QM 1,6 GHz, đồ họa ATI Mobility Radeon HD 4650 1 GB, màn hình 17,3-inch HD+ (1.600 x 900), pin 9 cell và giá khởi điểm 1.099 USD.

Dell Studio 15.
Dell Studio 15.

Trong khi đó, Studio 15 sử dụng Core i7 720QM 1,6 GHz, đồ họa ATI Mobility Radeon HD 4570 512 MB, RAM 4 GB và giá bán bắt đầu từ 999 USD. Ngoài ra, Dell khẳng định sẽ sớm giới thiệu Studio XPS 16 dùng Core i7 khoảng 1.249 USD.

Studio XPS 16.
Studio XPS 16.

Theo chân Dell/Alienware, Toshiba tuyên bố laptop dành cho game thủ Qosmio X500 sẽ tích hợp Core i7 720QM tốc độ 2,8 GHz, đồ họa Nvidia GeForce GTS 250MNV 1 GB, DDR3 8 GB và dung lượng ổ cứng lên tới 1 terabyte. Bên cạnh màn hình 18,4 inch TruBrite Full HD và tỷ lệ 16:9, X500 sẽ có ổ Blu-ray, đầu đọc thẻ 5 trong 1 và cổng USB/e-SATA. Sản phẩm sẽ được bán ở châu Âu tháng tới nhưng giá chưa được tiết lộ.

Qosmio X500.
Qosmio X500.

Phiên bản Asus M60J sử dụng Core i7 820 QM 1,73 GHz cũng sẽ sớm có mặt trên thị trường. Sản phẩm được trang bị RAM 4 GB, đồ họa GeForce 240M GT 1 GB, ổ Blu-ray và màn hình đèn nền LED 16 inch.

Asus M60J. Ảnh: CNet.
Asus M60J. Ảnh: CNet.

Các laptop Core i7 khác sẽ lần lượt được "điểm danh" trong vài tuần nữa, nhất là sau khi hệ điều hành Windows 7 chính thức được phát hành vào 22/10.

Theo vnexpress

-->Read more...

Wednesday, September 23, 2009

Canada Mùa Thu trở lại

Biết phải tả thế nào để các bạn cảm hết được vẻ đẹp và nên thơ của mùa thu. Có lẽ các bạn đã có nhiều dịp thấy cảnh mùa thu trên phim, ảnh và được thưởng thức nhiều bài thơ, bản nhạc tả về thu. Mùa thu ở Canada năm nay bắt đầu từ ngày 22/9 cho đến 22/12. Vừa trải qua một mùa hè nóng bức nên những ngày đầu mùa thu chỉ cảm thấy tiết trời mát mẻ, cây cối vẫn xanh tốt, nhiệt độ trung bình ban ngày 18 - 24 C. Tuy nhiên ban đêm sẽ có thể xuống đến trên dưới 10 C. Phải đến tuần lễ thứ ba của tháng 10 thời tiết mới thật sự trở lạnh, buổi sáng nhiệt độ có thể xuống đến gần 0 C. Chính cái lạnh này làm cho lá cây chín đỏ. Nhìn vào những cánh rừng đây đó, các bạn sẽ thấy màu vàng tươi, vàng cam và đỏ tươi chen lẫn những cành lá vẫn còn xanh. Những màu vàng, cam, đỏ và lá rơi lác đác trải đầy mặt đất như một tấm thảm màu nâu, với những buổi sáng mù sương hay những ngày mưa phùn là biểu tượng đặc trưng của mùa thu. Phải chăng những cánh lá vàng rơi làm liên tưởng đến cảnh chia ly? Và những cánh lá rơi mà mùa thu được gọi là Fall? Khác với mùa đông khắc nghiệt của Canada khiến các bạn mặc đôi ba cái áo lạnh vẫn còn rét cóng. Mùa thu chỉ lạnh vừa đủ để các bạn tha hồ chưng diện những chiếc áo len đủ màu, đủ kiểu. Rồi còn nón, găng tay, khăn quàng cổ ...v.v...... Cái lạnh của mùa thu chỉ "rét ngọt" chứ không giá buốt. Cũng vì vậy, nắng thu rất khác với nắng xuân hay nắng hè. Mùa xuân nối tiếp sau một mùa đông lạnh cóng, nên những ngày xuân với trời cao trong xanh các bạn chỉ cảm thấy ấm áp dù nhiệt độ chỉ 10 - 15 C so với mùa đông -10 đến -25 C Vừa trải qua mùa hè nóng cháy nên cái nắng của mùa thu sẽ cảm thấy hơi lạnh vào đầu và giữa mùa thu. Cuối thu đã thật sự lạnh và có tuyết chẳng khác gì mùa đông. Nãy giờ tả cảnh mùa thu cũng giống như tả tô phở với một người ngoại quốc. Mùa thu với những cảnh sắc đặc biệt của riêng nó cũng như tô phở có bánh phở, thịt tái, chín, nước dùng, hành, ngò, nước béo ..... Rốt cuộc thì các bạn cũng không biết được cái thơ mộng, diễm tình, quyến rũ của mùa thu như thế nào - cũng giống như người chưa từng ăn phở không thể tưởng tượng được mùi vị của tô phở vậy!!!!!!!!
-->Read more...

Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đi vào hoạt động từ 10/2007, tại Pleiku, và đã qua hai đợt tuyển sinh tài năng trẻ. Nhiều học viên ở đây được kỳ vọng trở thành những cầu thủ có đẳng cấp quốc tế thời gian tới.

Chú thích ảnh:
Trong khuôn viên Học viện có hai tảng đá lớn tượng trưng cho hai chiếc giày của các cầu thủ.
Chú thích ảnh:
Cách thành phố Pleiku 13 km, Học viện được xây dựng vào tháng 3/2007 trên khuôn viên rộng 5 ha, và khánh thành sau 7 tháng.
Chú thích ảnh:
Ngoài 5 sân tập chính ngoài trời, Học viện còn đầu tư một sân tập có mái che cùng các công trình phụ trợ phục vụ cho việc tập luyện và sinh hoạt của các thành viên như 6 khu nhà, hồ bơi, sân tennis, phòng xông hơi, tập tạ...
Chú thích ảnh:
Đến nay, Học viện đã trải qua 2 kỳ tuyển sinh (hai năm một lần). Năm 2007, trong số 7.000 thí sinh đã có 16 người trúng tuyển. Năm 2009, từ 9.991 thí sinh chỉ chọn được 10 em đến từ 21 tỉnh thành. Các học viên thuộc lứa tuổi từ 12 đến 14. Hằng ngày, tất cả được xe ôtô đưa đón vào Thành phố học văn hóa. Sau 11h, xe đưa về Học viện, các học viên được ăn bữa nhẹ rồi tập luyện đến 12h45.
Các bài tập đều được lấy từ giáo án của Arsenal JMG toàn cầu về dạy. Hằng năm, giám đốc Arsenal JMG sang kiểm tra định kỳ các cầu thủ. Ảnh: Minh Trần.
Chú thích ảnh:
Bể bơi mini dành cho các học viên để thả lỏng cơ sau khi tập luyện.
Chú thích ảnh:
Các dãy nhà nơi học viên ở đều quay mặt ra sân tập. Mỗi dãy nhà đều có bảo mẫu chăm sóc và quản lý.
Chú thích ảnh:
Mỗi phòng có 4 chiếc giường cá nhân. Học viên phải đi ngủ lúc 21h30 và dậy lúc 5h45. 6h30 là thời gian họ lên xe đến lớp học văn hóa. Chủ nhật, họ được xe đưa ra ngoài để mua sắm, cắt tóc và thư giãn.
Chú thích ảnh:
Đầu bếp Huỳnh Thanh Hồng đang chuẩn bị món chân gà chiên cho các cầu thủ nhí. Khẩu phần ăn của họ được thay đổi hằng ngày, do các chuyên gia dinh dưỡng kê đơn.
Chú thích ảnh:
Phòng ăn của các học viên khá thoáng mát và sạch sẽ.
Chú thích ảnh:
Phòng Internet để các học viên truy cập tìm hiểu thông tin. Mỗi năm, họ có một tháng được về quê để nghỉ hè. Toàn bộ điện thoại di động các học viên được nhận vào chiều thứ bảy, sau đó nộp lại vào chiều chủ nhật.
Chú thích ảnh:
Học viên được bố trí một phòng có truyền hình. Sau mỗi trận đấu hay, các học viên được thoải mái nhận xét và bình luận.
Chú thích ảnh:
Các học viên được đào tạo tại đây trong 7 năm, không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào. Trúng tuyển, học viên được Học viện lo toàn bộ chi phí ăn, học văn hoá, tiếng Anh và tiếng Pháp.
Sau khi được đào tạo thành các cầu thủ chuyên nghiệp, học viên nếu được chuyển nhượng sang châu Âu (hoặc bất cứ quốc gia nào khác) thì gia đình sẽ được nhận 10% tổng số tiền chuyển nhượng.
Theo vnexpress
-->Read more...

Monday, September 21, 2009

'Tôi và Triệu Hoàng chỉ là anh em'

Huyền Trang, cô gái đến từ Đồng Nai, với vẻ đẹp giản dị đã gây bất ngờ khi đăng quang ngôi vị Miss Teen 2008. Cô đã có gần một năm để làm đại sứ cho cuộc thi này với rất nhiều hoạt động trên khắp cả nước. Gặp Ngôi sao, cô chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống, về cuộc thi, cùng những tin đồn liên quan đến mình.

- Gần 1 năm đảm nhiệm danh hiệu Miss Teen đầu tiên của Việt Nam, chị có thể chia sẻ về những cái được và mất của mình?

- Đến bây giờ, tôi vẫn giữ trọn vẹn cái cảm xúc khi mình được xướng tên là người chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen đầu tiên được tổ chức, bởi trước đó, ngay cả việc lọt vào vòng chung kết với tôi đã là một bất ngờ lớn rồi, nên khi được đặt lên đầu mình chiếc vương miện ấy, tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Từ khi có danh hiệu rồi, tôi cũng hình dung về những cái được và mất mà mình sẽ phải đối mặt, nhưng thật may mắn, đến thời điểm này, có thể nói tôi "được" nhiều hơn là "mất".

Tôi được mời xuất hiện ở nhiều chương trình, được tham gia vào các hoạt động từ thiện, xã hội có ý nghĩa, được giao lưu, hòa nhập với các bạn trẻ, các teen trong cả nước... Chính danh hiệu đã giúp tôi được mọi người chú ý nhiều hơn, đồng thời cũng mở ra cho tôi nhiều cơ hội, ví dụ như được các trường mời vào học hay được thử sức trong lĩnh vực giải trí.

Danh hiệu Miss Teen đem đến cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi không ít.

Nhưng danh hiệu cũng làm tôi mất đi một số thứ. Đầu tiên, vì phải dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, nên tôi có rất ít thời gian để dành sự quan tâm đến gia đình, người thân. Kế đến, dù sao tôi cũng đang còn trong độ tuổi học trò, tuổi teen, nhưng cũng không còn được làm những điều mình thích như đi lang thang, ăn uống ngoài đường hay la cà cùng các bạn suốt ngày như lúc trước.

- Trước cuộc thi chị được đánh giá là một cô gái giản dị, còn bây giờ, khi đã có danh hiệu, chị thấy mình thay đổi như thế nào?

- Không biết người khác khi nhìn vào tôi thì đánh giá thế nào, chứ tôi thấy mình vẫn như xưa, tức là vẫn giản dị và dễ gần khi tiếp xúc với người khác. Đặc biệt về bề ngoài, tôi cũng ít thay đổi. Có điều này nói ra sẽ làm mọi người ngạc nhiên, đó là quần áo mà tôi mặc từ trước đến nay đều do mẹ chọn và mua. Hai mẹ con vốn rất hiểu nhau, nên mẹ mua gì, cho gì thì mặc nấy, tôi không đòi hỏi gì cả. Sau này, dù có nhiều cơ hội làm người mẫu quảng cáo hay xuất hiện ở các event lớn, đòi hỏi phải có sự trau chuốt về hình thức, nhưng các trang phục thường do nhà tài trợ lo, tôi cũng không phải mua sắm gì thêm. Bản thân tôi luôn thích thích cách ăn mặc giản dị, một bộ váy nhẹ nhàng trong các event hay quần jeans, áo thun trong những lúc đời thường là kiểu trang phục hợp với tôi nhất.

Nhưng nếu nói về sự thay đổi so với trước đây, tôi nghĩ đó chính là thấy mình ngày càng trưởng thành hơn trong hành động và suy nghĩ. Tôi đã có một thời gian trải nghiệm qua rất nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động xã hội như chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, qua đó, tôi thấy cuộc sống của mình nói riêng và những bạn trẻ thành thị nói chung, vẫn còn tốt hơn nhiều người. Từ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, không chỉ cho mình mà còn cho xã hội, đất nước.

- Chị từng nói là mình rất bất ngờ khi được lọt vào chung kết và lại còn giành được chiến thắng. Tự bản thân chị nghĩ mình có gì đặc biệt để được ban giám khảo chọn lựa?

- Đúng là khi đứng giữa 20 bạn thí sinh xinh đẹp đến từ các thành phố lớn, trong đó có không ít người đã nổi tiếng, tôi thấy mình cũng nhỏ bé lắm. Bản thân tôi biết mình không nổi bật, thu hút người đối diện, thu hút đám đông ngay cái nhìn đầu tiên, mà thường là vớ nếu ai có cơ hội tiếp xúc với tôi khoảng 5 phút, chắc hẳn sẽ có thiện cảm với tôi. Tôi nghĩ việc tôi thắng ở cuộc thi Miss Teen 2008, ngoài việc tôi tiếp xúc với ban giám khảo qua những chuỗi ngày đồng hành chắc chắn dài hơn... 5 phút, tôi thấy mình còn có một điểm khá đặc biệt, để họ có thể tin tưởng lựa chọn tôi vào vị trí đại diện cho một bộ phận giới trẻ, đó là vẻ đẹp của sự thân thiện. Ngay trong câu trả lời ở phần thi ứng xử, tôi cũng chia sẻ quan điểm của mình về các tiêu chí mà một Miss Teen phải có, tôi đã nói rằng, đó phải là người ngoài việc hội đủ những tiêu chí về ngoại hình, trí tuệ thì còn cần đến "vẻ đẹp thân thiện" với cộng đồng, với xã hội.

Chính vẻ đẹp của sự thân thiện giúp tôi tạo nên sự khác biệt với người khác.

- Ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen, người thì bảo là quá "bát nháo", người cho rằng đang ép "lúa non", riêng chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, đã có cuộc thi dành cho các cô gái trưởng thành và cho cả quý bà, thì cũng nên có cuộc thi dành cho tuổi teen. Có thể do hiện nay có quá nhiều cuộc thi diễn ra với rất nhiều tiêu chí, và mục đích khác nhau, đã khiến cho mọi người có những quan điểm không hay về các cuộc thi dành cho teen nói chung. Riêng bản thân tôi, là người đã may mắn giành chiến thắng ở một cuộc thi tuổi teen, tôi nghĩ rằng, tuổi teen chúng tôi cũng muốn được thử sức, muốn được giao lưu với bạn bè và chứng tỏ khả năng ở bản thân mình. Tham dự các cuộc thi, chưa nói đến chuyện danh hiệu và giải thưởng, nhưng chỉ một khoảng thời gian tham gia và giao lưu với các bạn đồng trang lứa, đến từ mọi miền đất nước, cũng giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Tôi nghĩ chuyện có "bán lúa non" hay không còn phụ thuộc vào tiêu chí hướng đến và cách thức tuyển chọn mà ban tổ chức mỗi cuộc thi đưa ra, bên cạnh đó, một phần do ý thức của thí sinh, họ đi thi với mục đích gì và để làm gì nữa. Riêng với cuộc thi mà tôi đã tham gia, tôi thấy ban tổ chức hướng các thí sinh đến với những hoạt động có ý nghĩa như thân thiện với cộng đồng, quan tâm đến những người nghèo và bảo vệ môi trường, chính những hoạt động như vậy cũng có tác dụng định hướng cho chúng tôi biết suy nghĩ và hành động vì người khác nhiều hơn.

- Chị có điều gì chia sẻ với các bạn gái trẻ đang mong muốn được góp mặt vào các cuộc thi?

- Tôi muốn nói rằng, khi làm bất cứ điều gì, không phải chỉ là đi thi, trước hết cần có niềm đam mê, sự chuẩn bị thật tốt, cộng với sự tự tin, có như thế bạn mới thể hiện được khả năng của mình trước đám đông. Ngoài ra, đã đi thi, là bạn phải sẵn sàng cho việc đánh đổi, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho những những khoảnh khắc mà mình có thể gặp phải như chiến thắng hoặc thất bại, để giúp mình luôn thoải mái và không rơi vào những cảm giác như bị tổn thương, mặc cảm...

Riêng với các bạn thí sinh đang sẵn sàng cho các cuộc thi nhan sắc dành cho teen, tôi có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm từ bản thân. Ở các cuộc thi này, ngoài việc thể hiện được cá tính, tài năng của mình, các bạn cũng cần chú ý đến phục trang ăn mặc, cách trang điểm, đừng quá cầu kỳ để biến mình già đi trước tuổi hay đi khác xa với phong cách của một Miss Teen, người đại diện cho giới trẻ bởi vẻ đẹp thân thiện. Hãy thể hiện những gì phù hợp nhất với độ tuổi của bạn.

- Vậy chị có đánh mất điều gì từ khi trở thành Miss Teen?

- Tôi không nói đến những đánh đổi gì "to tát" như nhiều người có thể hình dung sai vấn đề, tôi đang nói đến sự đánh đổi về một số mặt, như phải đánh đổi danh hiệu, sự nổi tiếng và được nhiều người chú ý của mình với thời gian, với nhiều sở thích riêng hay những thói quen tuổi teen. Ví dụ như ở tôi, từ khi đăng quang Miss Teen, tôi chỉ còn rất ít thời gian để quan tâm và chăm sóc cho gia đình, người thân cũng như bạn bè. Tôi cũng không có nhiều thời gian để làm những việc mà độ tuổi mình yêu thích như đi chơi, ăn quà vặt, ngay cả chuyện học hành cũng bị ảnh hưởng. Rồi tình cảm với bạn bè cũng dần có khoảng cách, khi các bạn hay giữ kẽ với mình hơn, ít gần gũi, thân thiện với nhau như lúc trước.

Danh hiệu Miss Teen khiến tôi phải đánh đổi thời gian dành cho gia đình, người thân, bạn bè.

- Trong đợt thi đại học vừa qua, chị đã không ứng thi. Chị lý giải như thế nào, khi mọi người nghĩ rằng, danh hiệu đã ảnh hưởng tới việc học của chị?

- Tôi lại không nghĩ thế, chính những trải nghiệm trong thời gian vừa qua, cùng những lời khuyên của người thân đã giúp cho tôi hiểu rõ được rằng: đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời và hãy làm những gì đúng với sở thích, niềm đam mê cũng như khả năng của mình. Tôi đã "gật đầu", khi được một trường chuyên đào tạo về du lịch mời vào học không hẳn vì tôi thấy mình có khả năng giao tiếp, thích được giao lưu và đi nhiều nơi, mà còn bởi, từ sau khi đăng quang, trở thành người đại diện cho một bộ phận tuổi teen, tôi thấy mình cần phải có nghĩa vụ hơn với cộng đồng, đất nước. Do đó, học du lịch sẽ giúp tôi quảng bá được hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè các nước.

- Nhưng cũng không ít tin đồn cho rằng việc chị học du lịch (ngành quản lý nhà hàng, khách sạn) là hướng đến tương lai lâu dài, vì chị có... người yêu là ca sĩ Triệu Hoàng (chủ một resort). Chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ gì cả, bởi tôi và anh Triệu Hoàng vốn đã biết và quen nhau từ trước khi tôi thành Miss Teen. Em trai của anh ấy học chung lớp với tôi, nên tôi cũng xem Triệu Hoàng như anh trai của mình. Việc tôi đi học ở trường du lịch, đúng là có sự góp ý hướng dẫn của anh ấy, nhưng không có mục đích nào liên quan đến việc học xong sẽ về chỗ anh ấy làm cả. Nói thiệt, tuy chưa nhập học nhưng có một số đơn vị liên quan đến trường tôi đang học đã ngỏ ý mời tôi học xong sẽ về đó cộng tác, ngoài ra cũng có một đơn vị muốn tài trợ cho tôi đi du học ở Canada. Tóm lại, việc học và chuyện tôi thân với anh Triệu Hoàng không có liên quan gì nhau. Tôi khẳng định, tôi và anh Triệu Hoàng chỉ xem nhau như anh em.

- Còn việc chị hát chung với nhau nữa, chị nghĩ gì, nếu người khác cho rằng mình chỉ là "chiêu" để Triệu Hoàng làm nóng lại tên tuổi của mình sau một thời gian im ắng?

- Tôi không nghĩ anh ấy lại cần đến tên của tôi để nổi tiếng hơn, thực ra, so về mức nổi tiếng, thì tôi vẫn còn thua xa anh Triệu Hoàng mà. Trong khi tôi chỉ được một bộ phận giới trẻ biết đến, thì anh Hoàng đã đi hát từ lâu và được nhiều khán giả hâm mộ. Bởi thế không có chuyện ai lợi dụng ai để lăng xê nhau trong đây cả. Tôi với anh ấy có một điểm chung, đó là rất nghiêm túc trong mọi việc cũng như theo đuổi nghệ thuật bằng niềm đam mê thật sự.

- Có niềm đam mê thì tốt, nhưng nếu mọi người cho rằng giọng hát của chị còn "non" để có thể theo đuổi nghề ca hát, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, khi nói về cái đẹp cũng như âm nhạc, mỗi người luôn có một cảm nhận, một sở thích khác nhau, có thể ở người này, bài hát đó, người hát đó là dở, nhưng ở một người khác, họ lại thấy thích thú. Tôi đến với ca hát không phải là một cuộc dạo chơi mà là một cuộc thử sức thật sự, do đó, nếu tiếp tục có cơ hội tôi sẽ không ngại mà làm hết khả năng của mình.

Tôi đến với ca hát là một sự thử sức, chứ không phải chỉ dạo chơi.

- Chị cảm giác như thế nào, khi người khác gọi mình là "hot girl"?

- Tôi không nghĩ và cũng không muốn người ta gọi mình là "hot girl", tôi thích người ta nhắc đến mình bằng Miss Teen hoặc chỉ đơn giản Huyền Trang là được rồi. Trong suy nghĩ của tôi, hot boy; hot girl là những danh xưng mà cộng đồng mạng và các bạn trẻ đặt cho những bạn teen có cá tính, biết cách tạo sự nổi bật của bản thân trước đám đông cũng như thu hút mọi cái nhìn bằng cách ăn mặc, cách xuất hiện của mình. Có thể mọi người đã ưu ái gọi tôi là hot girl, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ mình như thế, tôi thường không gây được ấn tượng lập tức bằng vẻ bề ngoài, nếu có thì đến dần từ cách nói chuyện và cách ứng xử mà thôi.

Đối với các bạn hot boy, hot girl, nếu bản thân họ có những điểm tốt, tạo được cá tính riêng để mọi người chú ý và hâm mộ thì rất đáng được trân trọng, nhưng với những bạn chỉ vì mong muốn được nổi tiếng mà phải làm mọi cách như có hành vi gây shock, ăn mặc sexy, phản cảm hay những việc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và lứa tuổi của mình thì thật đáng phê phán.

Ngắm nét tươi tắn của Huyền Trang:


Theo ngoisao
-->Read more...

Friday, September 18, 2009

Lại chuyện ông già 80 tuổi hiếp dâm bé gái

“Ông ấy đã ép cháu quan hệ khoảng 7- 8 lần. Mỗi lần như thế, ông cho cháu từ 4.000 đến 10.000 đồng và doạ nếu cháu kể chuyện với ai sẽ giết chết cả nhà” - Giọng non nớt của đứa trẻ mới 13 tuổi kể lại câu chuyện. Hành vi đồi bại

Anh Hà Văn K. (trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viết: “Khoảng 8h ngày 18/5, hai vợ chồng tôi bận đi làm, chỉ có con gái tôi là cháu Hà Thị L. (sinh ngày 23/5/1996) trông nhà, thì ông Đỗ Văn Đ. (SN 1930, hàng xóm) có sang gia đình mượn cần bơm. Tại đây, ông Đ. đã có hành vi hiếp dâm cháu L..

Lúc đó, có ông Phạm Văn Chiến sống cạnh gia đình tôi phát hiện ông Đ. đang có hành vi đồi bại với con gái tôi, nên đã gọi chúng tôi về để giải quyết. Ngay sau đó, gia đình đã báo sự việc với chính quyền địa phương đề nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 18h cùng ngày, Công an huyện Tiền Hải đã ghi lời khai và cho cháu L. đi giám định pháp y tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi có kết quả giám định màng trinh của cháu L. đã bị rách. Khoảng 21 giờ cùng ngày công an huyện đã bắt giam ông Đ.; Tuy nhiên, vừa qua ông Đ. đã được cơ quan công an thả về địa phương và tỏ ý thách thức gia đình tôi”.

Ngồi kế bên, chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu L.) đã không cầm nổi nước mắt khi kể lại câu chuyện đau lòng đối với đứa con gái 13 tuổi (khi sự việc bị phát hiện, cháu L. chưa tròn 13 tuổi). Theo chị L., từ ngày sự việc xảy ra, chưa bao giờ ông Đ. tỏ ra ăn năn, hối lỗi hay đến gia đình thăm nom cháu bé.

Chị L. bức xúc: “Sự việc xảy ra làm cả gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Từ ngày xảy ra sự việc đến nay cháu không muốn tiếp xúc với ai, cháu ít nói, hay nghĩ ngợi vu vơ, thấy người lạ mặt là cháu tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Hiện chúng tôi rất hoang mang và mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc”.

Trò chuyện với chúng tôi, cháu L. vẫn chưa hết sợ sệt: “Sáng ngày 18/5, cháu đang ở nhà một mình thì ông Đ. sang hỏi mượn cần bơm thuốc sâu. Lúc cháu vào bếp tìm thì ông Đ. đi theo và bất ngờ kéo tay, đè cháu xuống sàn nhà bếp... Đúng lúc ấy, ông Chiến bước vào, cháu kêu lên: 'ông Chiến kìa!'. Thấy vậy, ông Đ vội vàng kéo quần lên rồi bỏ về nhà.

Trước đó, ông Đ đã từng làm như vậy khoảng 7-8 lần. Lần đầu tiên khoảng tháng 2/2008. Cứ mỗi lần quan hệ xong, ông Đ đe dọa: 'Mày mà nói với ai là chết với ông, tao sẽ giết cả nhà'. Sau đó, ông có cho cháu tiền, lúc thì 4.000 đồng, lúc thì 5.000 đồng, nhiều nhất là 10.000 đồng”.

Vì sợ bố mẹ đánh đòn, nên sau mỗi lần ông Đ bắt “quan hệ” cháu L không dám kể với ai cả.

Cần xử lý nghiêm

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Trần Văn An - Công an viên thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh cho biết: “Khoảng 10 giờ ngày 18/5, tôi nhận được tin báo của anh Hà Văn Tông (SN 1985, chú ruột cháu L.) về việc ông Đ. có hành vi hiếp dâm cháu L.' Ngay lập tức, tôi điện báo cho Trưởng và Phó thôn Trình Trung Đông đến gia đình anh K. xem xét và lập biên bản vụ việc.

Cháu L. cho biết có ông Chiến nhìn thấy, nên ngay lập tức tôi cùng chính quyền thôn đã cho gọi ông Chiến, ông Đ. đến để hỏi rõ sự tình và lập biên bản vụ việc. Ông Chiến trình bày với chúng tôi là phát hiện có tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp cháu L. nên đã nhảy tường rào sang thì thấy ông Đ. và cháu L. đang quay mặt vào nhau, đứng dựa sát góc tường. Lúc này, quần của cả hai người đều tụt sát đầu gối.

Do cháu L. mặt quay ra ngoài bếp nên nhìn thấy ông Chiến và kêu lên. Khai với chúng tôi, cháu L. còn cho biết là trước đó (khoảng tháng 4/2009), khi cháu đang nằm xem tivi một mình ở nhà ông Đ. sang và thực hiện hành vi này. Sau đó, ông Đ. có cho cháu L. 4.000 đồng”.

Ông Chu Hoàng Thuyên - Trưởng Công an xã An Ninh cho biết: Theo kết luận giám định, màng trinh rách ở 4 vị trí, vết rách cũ, có 2 vị trí rách đến tận gốc, không chảy máu”.

Ông Thuyên bức xúc: “Hành vi hiếp dâm trẻ em của ông Đ. đã quá rõ ràng và cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Công an tỉnh Thái Bình lại cho rằng không đủ chứng cứ để kết tội ông Đ. hiếp dâm trẻ em và cho đối tượng này được tại ngoại.

Hiện ông Đ. đã đi khỏi địa phương mà không thông báo cho chính quyền sở tại. Nhiều ngày qua, người dân xã An Ninh đến công an xã tỏ rõ sự bức xúc và có ý kiến phản đối về việc ông Đ. tại ngoại, chúng tôi chỉ là cơ quan cấp dưới nên cũng chỉ biết giải thích cho dân một phần thôi. Thú thực, nếu hành vi của ông Đ. không được xử lý nghiêm, các ban ngành, đoàn thể địa phương sẽ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết”.

-->Read more...

Kẻ bắt cóc cháu bé năm tháng tuổi từng bán con

Lời khai của Lê Thị Huyền cho thấy, chỉ cách đây hơn một tháng, trước khi bắt cóc và bán cháu Nhật Anh, Huyền đã bán chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra lấy sáu triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Huyền

Như tin đã đưa, tối 15/9, tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt được Lê Thị Huyền – thủ phạm bắt cóc cháu Bùi Nhật Anh tại BV Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Nhìn ngoài, Huyền có vẻ già hơn tuổi 27. Trước khi thả bước lang thang phiêu bạt, Huyền từng có một gia đình như bao cô gái khác. Năm 2001, Huyền theo chồng lên Hòa Bình sinh sống, họ có với nhau một đứa con, nhưng rồi cuộc sống chung không hạnh phúc. Sau khi li dị, Huyền để con lại cho chồng, bắt đầu cuộc sống giang hồ.

Huyền sống như vợ chồng với một người đàn ông đã có gia đình. Đứa con gái thứ hai được sinh ra, nhưng không níu được bước chân giang hồ của người mẹ. Huyền đưa con về quê, nhờ mẹ đẻ chăm sóc khi cháu còn đỏ hỏn.

Đến năm 2009, Huyền tiếp tục sinh đứa con thứ ba với một “người yêu” khác mà không cần kết hôn. Cuộc sống phiêu bạt, thiếu một mái nhà khiến Huyền không có điều kiện chăm sóc con. Huyền ôm con xuống Hà Nội, cho một gia đình hiếm muộn làm con nuôi để nhận số tiền sáu triệu đồng.

Tự chối bỏ quyền làm mẹ của mình, Huyền còn đang tâm đánh cắp cả quyền làm mẹ của người khác.

Trở lại mối quan hệ giữa Huyền và chị Bùi Thị Thương, mẹ cháu Nhật Anh. Do có thời gian đi lễ tại một ngôi chùa trên địa bàn quận Long Biên, Huyền quen chị Thương lúc đó đang tá túc tại chùa, nên biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Thương.

Cùng thời gian này, Huyền quen chị Nguyễn Thị Oanh trong một lần chị Oanh đến chùa Bồ Đề, Long Biên xin nhận một đứa trẻ làm con nuôi, Huyền hứa sẽ tìm giúp chị Oanh một cháu bé.

Đến trưa 8/9, sau khi bắt cóc được cháu Nhật Anh tại BV Đức Giang, Huyền báo ngay cho người nhà chị Oanh đến để giao cháu bé. Người đàn bà hiếm muộn mừng tủi gom đủ 10,5 triệu đồng, đi từ Hưng Yên lên Hà Nội giao tiền cho Huyền và đón cháu Nhật Anh về trong niềm vui của cả gia đình, hàng xóm.

Chỉ đến tối 14/9, khi các cán bộ Công an quận Long Biên, Hà Nội tìm đến nơi, chị Oanh mới vỡ nhẽ mọi chuyện. Mới chỉ một tuần song chị Oanh đã có tình cảm đặc biệt với bé Nhật Anh. Biết cháu Nhật Anh phải được trả về với mẹ đẻ, chị Oanh khóc cạn nước mắt và xin tiếp tục được nhận cháu làm con nuôi...

Về phần Lê Thị Huyền, sau khi nhận tiền của chị Oanh, Huyền trốn về nơi tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội. Ngày 12/9, Huyền cùng người bạn trai mới quen về thăm gia đình anh bạn tại TP Hưng Yên.

Khi bị bắt giữ tối 15/9, trong người Huyền còn hơn bốn triệu đồng. Ngay trong đêm, mẹ mìn Lê Thị Huyền bị di lý về Hà Nội, tạm khép lại chuyên án của Công an quận Long Biên.

(Theo tienphong)

-->Read more...

Phận đời của người mẹ có con thơ bị bắt cóc

Những ngày lang thang khi mang thai, Thương phải ngủ ở bến xe buýt, hoặc hiên nhà người lạ. Làm mẹ chưa được bao lâu, cô lại khóc khô nước mắt khi con trai 5 tháng tuổi bị bắt cóc.

Trong sân chùa vắng, yên ả bên dòng sông Hồng (Hà Nội), nụ cười mới nở lại trên gương mặt của người thiếu phụ. Nhìn đứa con mặt mũi sáng sủa, khôi ngô đang say ngủ, dường như nỗi đau, nỗi muộn phiền đã tan hết trên gương mặt đầy khắc khổ, cam chịu của cô.

"Sự trở về của con như một lần nữa cứu em khỏi sự tăm tối, em thấy mình như có thêm nghị lực sau khi trải qua những bất hạnh của cuộc đời", ánh mắt Thương rạng ngời.

Rồi Thương chậm rãi kể về hơn 20 năm sóng gió, bất hạnh của cuộc đời. Quá khứ như lần lượt hiện về trong từng lời kể.

Đứa bé
Đứa bé trai kháu khỉnh trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Anh Thư.

Sinh ra, Thương đã không biết mặt cha mẹ mình. Cô bé được một người tốt bụng ở huyện Đan Phượng, Hà Nội đem về nuôi. Năm 16 tuổi, Thương bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Cô xin vào làm phu hồ, trộn và xách vữa trong công trình. Nhưng dáng người nhỏ bé không kham nổi công việc nặng nhọc, cô gái bị chủ thầu sa thải.

Sau đó, cô theo một người bạn quen xin vào đóng gói kẹo ở một cơ sở sản xuất thủ công. Những tưởng cuộc đời sẽ yên ả với cô bé mồ côi nhưng một buổi tối đi làm về, Thương bị hai gã thanh niên lôi ra bãi đất trống, thay nhau hãm hiếp.

"Em đã mấy lần đến công an định trình báo, nhưng tới cổng trụ sở rồi lại quay về. Trong lúc hoảng sợ, em không rõ hai thanh niên đó như thế nào, liệu người ta có tin em?", giọng cô trầm xuống.

Ba tháng sau, Thương biết mình có thai. Thương cảm hoàn cảnh, một chủ cửa hàng cơm đã nhận cô vào làm. Sau khi sinh bé gái, hai mẹ con sống lay lắt, không tiền bạc, không nơi trú ngụ. Cô đau đớn đem cho đi đứa con còn đỏ hỏn. Lúc đó, Thương mới 18 tuổi.

Hai năm sau, trong lúc phiêu dạt ở Đông Anh để kiếm việc làm, cô gặp một người thanh niên tên Tùng, không nghề nghiệp, gần nơi cô trọ và đem lòng yêu anh ta. Thương dọn về sống trong quán hàng của nhà Tùng ở Đông Anh.

"Những tưởng cuộc đời em sẽ rẽ sang trang mới khi Tùng nói với em rằng anh ấy không nhìn vào quá khứ của em và chấp nhận tất cả. Nhưng cuộc đời có ai biết được chữ ngờ", Thương đưa vạt áo quệt dòng nước mắt.

Khi biết Thương có thai, người đàn ông đã bắt cô phá thai và đuổi ra khỏi nhà. "Em đã nhiều lần định bỏ đứa bé, nhưng rồi lại nghĩ, đứa con đầu mình đã không giữ được, giờ đứa con này cũng không giữ được nữa thì... Em quyết định giữ lại và tin rằng đó là số phận", Thương cúi xuống nhìn đứa con đang ngậm đầu ngón tay ngủ. Gương mặt trẻ thơ không chút ưu tư.

Thương lang thang sang Hà Nội gấp phong bì thuê nhưng chỉ được vài tháng. Bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 8, Thương lại tìm về Đông Anh, thuê nhà trọ cho rẻ. Tới gần ngày sinh, chủ nhà bán đất và Thương ôm cái bụng gần 9 tháng ra đường. Một thân một mình ngủ vùi ở bến xe buýt, hiên nhà những ngày sắp sinh, Thương vẫn cố phải sống.

Được một người mách nước, cô tìm đến một ngôi chùa ở quận Long Biên, được sư thầy thương xót và cưu mang. Ngày sinh đứa con, cô ngỡ mình là người hạnh phúc. Cô dự định sau vài tháng sẽ gửi đứa con tại chùa, rồi đi làm kiếm sống, tối tối mẹ con vẫn được quây quần bên nhau, nương nhờ cửa Phật.

Nhưng sóng gió lại tiếp tục dội lên đầu thiếu phụ trẻ. Sinh con được vài tháng, cô bị sốt xuất huyết và phải vào viện điều trị. Đứa con sau đó cũng bị viêm phế quản và nằm viện cùng mẹ. Trong những ngày ở bệnh viện, cô đã bị một người phụ nữ tên Huyền bắt cóc mất đứa con, đem bán.

“Em quen Huyền vì thỉnh thoảng chị ta có vào chùa và gặng hỏi hoàn cảnh của em. Biết em sắp ra viện, chị ta vào thăm, cho em 20.000 đồng đi ăn cơm và bảo trông hộ cháu. Quay lại không thấy con đâu, em như hóa dại, gào khóc và báo về cho sư thày”, mắt Thương rơm rớm.

Những ngày mất con, người mẹ trẻ quay quắt muốn tìm đến cái chết. Nhưng rồi lại nghĩ, "nếu như mình chết đi, đứa con tìm lại được, ai sẽ là người nuôi. Thế là em lại có nghị lực thêm để sống để hy vọng tìm lại con".

Giờ, cô đang được nương mình cửa Phật sau nhiều cay đắng. Cô bảo, Nhật Anh (tên bé) là lý do cô tiếp tục vươn lên để sống.

Ngày 8/9, tại Bệnh viện Đức Giang, chị Thương (mẹ cháu bé) nhờ Huyền trông hộ con trai để đi ăn cơm. Khi quay trở về, đợi mãi không thấy Huyền và con trai, chị Thương đã trình báo công an.

Cơ quan điều tra làm rõ, kẻ bắt cóc là Lê Thị Huyền, 26 tuổi. Huyền đã bế bé Nhật Anh và bán cháu cho chị Oanh (39 tuổi, Hưng Yên) lấy 10,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.


(Theo vnexpress)
-->Read more...

Thursday, September 17, 2009

Hiệu trưởng mua trinh: Quýt làm, cam chịu…tiếng nhơ

Những ngày này, đến thị trấn Vị Xuyên – Hà Giang, nơi gia đình ông Sầm Đức Xương đang cư trú, đâu đâu cũng nghe những ì xèo, đàm tiếu về hành vi vô luân của một ông thầy. “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”… Hơn ai hết, người thân trong gia đình ông Sầm Đức Xương đang phải gánh chịu “bia miệng” do chính ông gây ra...
Bác K. - một người hàng xóm già – cho biết: “Gia đình ông Xương đã sinh sống ở tổ 6, thị trấn Vị Xuyên này từ rất lâu rồi. Với hàng xóm láng giềng từ trước đến nay, họ sống khá kín đáo, ít giao lưu. Chúng tôi cũng chỉ biết ông ấy là một công chức, có vẻ ngoài khá hiền lành. Ai ngờ…”

Tiếp mạch câu chuyện, Bác K kể thêm: “Tôi được biết, cách đây mấy năm, ông Xương từng thích một cô bé học sinh của trường nơi ông ấy công tác. Cô bé đó sinh năm 1989, khi đó mới vào học lớp 10, khá xinh đẹp nên bị thấy giáo Xương để ý. Nghe nói ông ấy đã gạ gẫm cô bé, rằng nếu đồng ý quan hệ, ông ấy sẽ đảm bảo từ khi học cho đến khi cô bé ra trường, sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì trong học tập. Sau lần đó, tôi nghe được nhiều hơn câu chuyện về ông Xương và các em học sinh khác…”

Hiệu trưởng  mua trinh: Quýt làm, cam chịu…tiếng nhơ, An ninh - Hình sự, Sầm Đức Xương, hiệu trưởng mua trinh

Ngôi nhà ông Xương luôn kín cổng cao tường từ ngày vụ việc vỡ lở...

Theo đánh giá của nhiều người dân thị trấn Vị Xuyên, nhìn bề ngoài, ông Xương có một gia đình khá yên ổn. Vợ ông - bà T - là một phụ nữ hiền lành, chỉn chu với công việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Nhà có hai người con trai. Cậu con cả sinh năm 1989, hiện đang học trung cấp an ninh, nhưng khi sự việc về ông Xương vỡ lở, quá xấu hổ, cậu con trai cả đã bỏ học về nhà.

Cậu con trai thứ hai tên Sầm Đức H. sinh năm 1992, hiện đang học lớp 12, trường PTTH Vị Xuyên. Cũng như anh trai mình, quá xấu hổ với việc làm của bố, cậu bé đã nghỉ học nhiều ngày nay.

Em Nguyễn Thị T. - một người bạn khá thân của cậu con thứ hai – cho biết: “Bạn H rất buồn và thất vọng khi biết tin về những việc làm của bố mình. Thậm chí, bạn H đã khóc rất nhiều. Trong gia đình, H rất “bện” và thần tượng bố mình mà…”

Ngôi nhà xây hai tầng nơi vợ chồng ông Xương và hai người con đang sinh sống, lâu nay vốn kín cổng cao tường giờ lại càng trở nên khép kín hơn. Chú chó lai rất to và hung dữ được gia chủ buộc ngay ngoài cổng. Nó gầm gừ, sẵn sàng nhảy xổ vào bất cứ ai khi muốn tiếp cận ngôi nhà…

Theo một chiến sĩ công an đang thụ lý vụ án, mọi tình tiết vụ việc đang được xác minh, làm rõ để hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử. Rồi đây, trước pháp luật, kẻ gây tội ác ắt sẽ phải chịu sự trừng trị đích đáng. Nhưng những nhức nhối của vụ việc, biết khi nào dịu lại?

Theo 24h

-->Read more...

Tuesday, September 15, 2009

Hiệu trưởng mua trinh: Có thêm một kẻ đồi bại nữa?

Xong việc, người đàn ông ra khỏi phòng, nói với cô gái ngoài cửa: “Nó kêu đau, tao không thích, chỉ 400 ngàn thôi!”.
Hiệu trưởng bị bắt để điều tra việc mua dâm nữ sinh
TP - Công an huyện Vị Xuyên đã triệu tập hàng chục nữ sinh và người liên quan để xác minh một đường dây tổ chức mại dâm, nhưng chưa thể làm rõ toàn bộ quy mô.

Hiện mới chỉ có hai nữ sinh Nguyễn Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng (vừa tốt nghiệp THPT Việt Lâm) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, và tiếp đến là ông Sầm Đức Xương, cựu Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang.
Nhà nghỉ Ngọc Anh, nơi “thầy” Xương mua dâm em X.

“Nó kêu đau, tao chỉ cho 400.000 đồng thôi!”
Con đường độc đạo chạy từ miền xuôi lên TX Hà Giang qua thị trấn Việt Lâm được mở rộng và láng nhựa phẳng lỳ vài năm gần đây. Thị trấn hoang sơ đã bắt đầu bung ra những quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, và cả những nhà nghỉ dã chiến.
Nhiều nữ sinh người thiểu số đi học ở trường THPT thị trấn đã biết xài chiếc điện thoại di động. Nhiều em học THCS cũng chẳng muốn “quê” hơn đứa bạn cùng lớp khi những chiếc cặp tóc, cái áo sành điệu may sẵn bày bán ở cửa hiệu gần cổng trường quá hấp dẫn.
Trung tá Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cho biết, đã có nhiều nữ sinh liên quan vụ án nói đến “ông Dũng”, nhưng hiện CQĐT chưa làm rõ được đối tượng này.
Khi cho nhận dạng qua ảnh nhiều “đại gia có tiếng chơi bời ở thị trấn”, các nữ sinh đều không nhận rõ mặt “ông Dũng”.
Nùng Thị N. sau hôm được nhận 500.000 đồng của “thầy” Xương, đã im lặng qua đêm ở nhà chị Trang (lớp 9), rồi sáng sau đi học tiếp. “Năm trăm ngàn bị rơi mất” - N. khai với bố mẹ. Nhưng có học trò mách với nhà báo: “Nó mua được ối thứ đẹp lắm”...
Hai ngày sau khi rời khỏi cái khách sạn bên góc núi xa lạ, N. đã làm một việc thật dại dột, là rủ Nguyễn Tiểu K., bạn gái cùng lớp, đi chơi xa. Hai đứa được chị Trang, chị Phương (học lớp trên) đón ở cổng trường sau giờ tan học buổi trưa.
Trang mua mấy gói bim bim và hai quả lê. Tất cả ngồi ăn vui vẻ. N. ra về vì sợ bố mẹ đang đợi cơm khi K. đã lên xe khách cùng mấy chị đi về phía Tân Quang, nơi đó có một người đàn ông trạc tuổi 40 đã đợi sẵn ở khách sạn Tân Bình.
Đơn tố cáo của gia đình K. được gửi tới Công an huyện. Cán bộ điều tra lấy lời khai, đưa K. đi giám định. Rồi mấy “chị” đã đưa K. đi chơi bị bắt. Chuyện “thầy” Xương vỡ lở. Trong căn nhà nghèo nhưng sạch sẽ ngăn nắp nằm sâu trong ngõ nhỏ, các nhà báo được nghe K. kể lại cái buổi chiều kinh hãi...
Đến khách sạn, chị Trang đã đặt phòng trước, rồi rút di động alô cho ai đó. Ba lần rút máy. “Chuyển phòng đi, ông ấy bên phòng 106!” - Phương nói với K. Đẩy K. vào, sập cửa lại, Trang và Phương quay ngoắt, không thèm để ý tới tiếng kêu của K: “Chị ơi...!”.
Người đàn ông đã ra khỏi phòng. K. đau quá, ôm chăn ngồi co rúm, nghe tiếng ông ta nói với chị Phương ngoài cửa: “Nó kêu đau, tao không thích, chỉ 400 ngàn thôi!”.
Chiều ra về, K. nhận 200.000 đồng từ tay chị Phương kèm hai viên thuốc tròn màu trắng. Phương nói phải uống ngay một viên, viên nữa uống buổi tối.
Viên thuốc ấy K. chưa kịp uống thì bị mẹ phát hiện. Hiệu thuốc gần nhà nói đó là thuốc tránh thai khẩn cấp.
“Người đó có phải thầy Xương không?”. “Không ạ, ông này làm to lắm, chị Trang bảo cháu đó là ông Dũng”.
“Đơn này có đến tay cơ quan điều tra không?”
Dư luận về chuyện nữ sinh “chơi” với đại gia và “VIP” râm ran phố núi. Trung tá Biển, Công an huyện Vị Xuyên cho biết đã nghe tin đồn nữ sinh chơi bời, đại gia mua dâm thiếu nữ này nọ, nhưng chưa có căn cứ “sát ván”! Lá đơn tố cáo từ gia đình cháu K. làm bùng lên quyết tâm của các cán bộ tham gia chuyên án.
Gia đình cháu Nguyễn Thị X. ở khu 8 thị trấn Việt Lâm bất ngờ bị CQĐT mời lên làm việc. Ông nội và bố cháu X. đưa cháu lên huyện, mới biết rằng một số đối tượng đã khai cháu X. học lớp 8, từng được “thầy” Xương “yêu” và cho tiền.
Gặp nhà báo, X. ngượng ngùng thụt vào gian trong. Ông nội X. vừa kể, vừa dúi lá đơn vào tay nhà báo: “Phải làm cho ra nhà báo ơi, có ông Đ., công tác ở huyện cũng dính đấy. Chơi hết rồi, thôn này còn mấy đứa nữa...”.
Bà Nh. ở gần nhà ông nội cháu X. nhào sang gặp nhà báo: “Con gái tôi, cháu L., cũng “bị” rồi. Con Duyên, con Ngọc dụ nó lên phòng ông Xương để “lo học bạ”, nó bảo được 500.000 ngàn đồng, tôi cay quá, nó bảo bạn nó cũng thế. Tôi gửi đơn tố cáo rồi nhưng chưa ai trả lời. Hay đơn của tôi không đến CQĐT?”.
Khu phố bỗng chốc ầm ĩ chuyện có nhà báo đến. Bà Nh. nói con gái bà hiện hư lắm, bà biết mà không ngăn được. L. vẫn đang học lớp 11, nó có điện thoại di động. Bà thu lại, nó có cái khác, bà chịu chết, mấy đứa bạn của nó cứ cười toe toét, chả chịu học hành gì...
Chuyện em Kh., con bà Kh. ở xóm đang học lớp 11 bị “dính” thai phải nghỉ học, chuyện em D.M.C ở phố đi nạo chị y tá “trót” kể ra, mọi người nhao lên, chung quy là phải “làm ra” kẻ mua dâm bẩn thỉu.
Những lá đơn gửi đến công an được phô tô và viết tay lại lần nữa, chuyển tiếp đến tay nhà báo. “Con gái tôi thế là nạn nhân hay thủ phạm nhà báo ơi? Đau quá, nghèo mấy cũng không đi làm điếm, thôi nhờ các anh giúp...”, bà Nh. nấc lên. Ông nội cháu X. khoát tay bảo bà bình tĩnh...
* Nhoẻn nụ cười con gái, chào điều tra viên và nhà báo như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng, Thúy kể: Sắp nghỉ hè năm ngoái, “thầy” Xương gọi em lên, bảo muốn nâng hạnh kiểm, sửa học bạ thì “thầy” ô-kê, nhưng phải “vui một tý”.

Những lần sau lại được “thầy” cho dăm trăm, hai trăm, lại ba trăm, chẳng nhớ nữa. Thúy bảo cả H. và P. (đều sinh 1991, học cùng lớp) lên phòng hiệu bộ “vui” với “thầy”... Thi đỗ Đại học Thái Nguyên, đã nhận giấy báo nhập học, Thúy rưng rưng nước mắt khi biết cơ hội tựu trường không còn nữa.

* Hằng hơi rụt rè, tay thon cấu vào nhau. “Sao cháu lại đưa em N., em K., em X. đến với “thầy”, mấy em ấy còn nhỏ thế cơ mà?” – nhà báo hỏi Hằng. “Dạ, “thầy” cho cháu tiền. Tụi bạn cháu ối đứa cũng kiếm được như thế... Giờ cháu đau lắm, xấu hổ lắm, cháu muốn được về ôn thi đại học lần nữa”.

Hằng cúi xuống chực khóc. Đại úy điều tra nhắc em bình tâm, trung thực khai báo. “Chúng tôi thật xót khi phải cột tội môi giới mại dâm với hai cô gái này”, đại úy nói giọng thật buồn với nhà báo...

(Còn nữa)
Theo Báo tiền phong
-->Read more...

Monday, September 14, 2009

Charlie Bit Me và bản Remix




-->Read more...